Phần lớn những quái xế đất Hà Thành bây giờ đều là học sinh cấp 3, nhưng được chia làm 2 đẳng cấp rõ rệt: “tổ cứng” và “rau dưa”. "Rau dưa" mà muốn mon men để trở thành “tổ cứng” thì “còn khướt ”.
“Quần đùi, áo tuyển Anh”
Đó là chân dung những “tổ cứng”, đã được dân tổ HN “ghi danh”. Để được phong tổ cứng phải thể hiện được mình qua những lần “chạy đoàn”, phải giữ được phong độ “cầm cờ” hoặc thể hiện mình qua những “kĩ thuật” mà những tổ khác phải nể.
Và thế là những cái tên như Q.CĐ, H.Hoan, T.Lươn được “khắc cốt ghi tâm trong lòng những tổ bé, để còn tránh”… Trong đó Q.CĐ được dân tổ “ngưỡng mộ” với “biệt tài rê đoàn” cho anh em chạy 54 (cảnh sát cơ động) và chạy “sự” (hình sự).
Những màn bốc đầu của tổ lái!
H.Hoan nổi tiếng về đóng “1 vỉa bốn lửa, đỉnh cao thì 8 lửa”, trong những lần “chinh chiến” của mình thì H.Hoan đã từng hạ bệ rất nhiều đàn em loe ngoe muốn nổi.
Câu chuyện kể lại rằng T.RS là một tổ mới lên, có “biệt tài” đóng Wave RS điên cuồng, nhất là những vỉa khó như Thi Sách. Trong một cuộc “xếp lốp” (chuẩn bị đua), có một lính mới không biết H.Hoan là ai nên thách đấu. H.Hoan bình tĩnh “anh chấp mày 1 vỉa” và sau 4 vòng qua Thi Sách, H.Hoan cắt bánh T.RS đúng 1 vòng, thể hiện đẳng cấp đàn anh của mình.
Tr.Lươn hay còn gọi là Tr.Tẩu (theo một tổ lái HN thì chữ “Tẩu” được thêm vào cho có phần “huyền thoại”) rất nổi tiếng trong giới đua xe ở HN với khả năng bốc đầu xe ga và đã có clip trên You tube.
Còn thế hệ 9x có T.Lé với một “truyền thuyết” nghe có phần khó tin, mọi việc được hình dung lại như sau: Đường 5 là quốc lộ dài, đẹp và lắm xe ôtô, hôm đó T.Lé đèo bạn và bốc đầu bánh trước, không may bánh trước lỏng và rụng xuống đường…
T.Lé bình tĩnh giữ thăng bằng và đẩy hai phuộc trước của xe gác vào công te nơ chạy đằng trước, trèo xuống, đánh dấu một “câu chuyện dân gian” cho các tổ lái HN.
Quần D&G, “chém gió, phang bão”
… Chắc cũng có vài cái quần D&G xịn, thêm thắt lưng trắng và giầy Tommy không rõ nguồn gốc!
Đặc điểm nhận dạng của “trẻ trâu, rau dưa” là rất liều mạng: phóng ầm ầm trên đường và lạng lách lung tung, độ căn chỉnh đường kém xa dân tổ cứng. Mỗi khi lạng lách thành công vài nhịp “tâm đắc” thì trẻ trâu thường… ngoái cổ lại xem có ai nhìn mình không!!!
Một đặc điểm để phân biệt với “tổ cứng” và “rau dưa” là ngồi sau “tổ cứng” thường là những dân chơi “hàng hiệu cứng nguyên cục, đồ dưới một triệu các anh chị ấy không dám mặc ”.
Ngồi sau lưng “rau dưa”, nếu thấy có chàng nào thỉnh thoảng liếc xuống chân ngắm nghía đôi dép “kẻ sọc” của mình, thì cũng thừa biết đa số là “phệt” và “đốc” của Trung Quốc chứ không phải hàng… EU (Châu Âu).
Thỉnh thoảng các “tổ cứng” dừng lại xem các đàn em “chạy đoàn” và cười nhạt: Rau dưa vớ vẩn, toàn thấy đèo Lascote (gái xấu), chân đầy sẹo… tuổi gì mà tăm được em ngon”.
Thỉnh thoảng “tổ cứng” kéo đoàn chơi đến tận sáng và ngủ luôn trong nhà nghỉ, rau rưa, trẻ trâu và “đú” thì chở về nhà để sáng hôm sau đến lớp ngáp ngắn, ngáp dài và “chém gió” về trận bão đêm hôm qua.
Mỗi một “tổ cứng” lại có nhiều “rau dưa” bu quanh, và mức độ “tàn phá tài sản và tính mạng dân thường” thì chẳng có “đẳng cấp” nào để so sánh cả. Đối với người dân, bị “tổ cứng” hay “rau dưa” phang vào người đều có nguy cơ nhập viện và “đóng hòm” như nhau.